XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


 Giai Thoại Chim Lửa
Tác giả:   Võ Anh Thơ
Thể Loại:    Huyền Huyễn

Chim Lửa, loài chim đẹp nhất trần gian với chiếc đuôi dài màu đỏ rực lửa, một trăm năm Chim Lửa mới bay về xứ sở Bắc Đô xinh đẹp vào mùa tuyết rơi. Một sự tích cảm động khiến Chim Lửa trở thành biểu tượng của Kỳ tích. Tất cả bắt đầu khi Bắc Đô chấp nhận gả công chúa qua Nam Đô, địch quốc. Vì không muốn con gái chịu khổ nên hoàng thượng Bắc Đô, Bắc Vương, cùng vương gia Chu Hiền Sang bày mưu *** hại Kim Long, một vị quan thanh liêm vốn đã từ quan. Để rồi đến lúc phải cứu cha, Kim Các Tự đành chấp nhận trở thành công chúa gả qua Nam Đô. Sau đó Kim Long mắc bệnh nặng, vì muốn cứu tiểu thư, Hoa Tử Băng, tì nữ và cũng là bạn thân của Các Tự, bất chấp mạo hiểm cải nam nhi trà trộn vào binh lính triều đình đưa sính lễ sang Nam Đô. Kim Các Tự sẽ tìm thấy tình yêu thật sự của mình ở nơi địch quốc? Hoa Tử Băng nên làm gì khi đại ca, Chu Tinh Đạo, biết ra cô chính là nữ nhi?

Chưa kể tất cả còn bị lôi kéo vào một cuộc đua chính trị đầy sóng gió ở vương triều Nam Đô. Những trận chiến, âm mưu, trả thù, sẽ dần được bắt đầu… Tình yêu của Các Tự lẫn Tử Băng đều bị ngăn cản bởi định kiến khắc khe và đầy dữ dội. Liệu cả hai có dũng cảm vượt qua những định kiến, những luật lệ bảo thủ, và sự ngăn cấm của những người được xem là đại diện cho tầng lớp xã hội đương thời để tìm đến hạnh phúc của bản thân….Họ có làm nên Kỳ tích??

Chương 1

Xứ sở Bắc Đô xinh đẹp với hoa cỏ, phong cảnh trữ tình và đặc biệt là có một báu vật trời cho, Chim Lửa.

Loài chim này là vật linh thiêng và là niềm tự hào của người dân Bắc Đô.

Chim Lửa một trăm năm mới bay về trần gian vào mùa tuyết rơi, khi ngước nhìn bầu trời Bắc Đô được phủ một màu trắng xóa tinh khôi

hình ảnh Chim Lửa cùng chiếc đuôi đỏ rực bay vút qua là điều tuyệt diệu, kỳ ảo nhất của huyển thoại.

Chim Lửa, biểu tượng của kỳ tích!

Và gió trời truyền tụng rằng, những ai được trông thấy Chim Lửa đầu tiên thì người đó sẽ…



Bắc Đô vào một buổi sáng tuyết trắng, màu trắng bị lãng quên, trong sáng nhất.

Triều đình Bắc Đô, viên thái giám đứng thẳng người, cất giọng thật lớn hô to

-Bẩm, có tam hoàng tử Nam Đô, Lạc Cơ Thành yết kiết!

Tiếng hô vừa dứt thì phía sau lưng viên thái giám một chàng trai mười chín tuổi có nét đẹp như tuyết và trông cũng lạnh lùng như tuyết chậm chạp bước vào phòng đại triều.

Tam hoàng tử Lạc Cơ Thành.

Lạc Cơ Thành, đưa mắt nhìn khắp các bá quan đang đứng, ai ai cũng giương mắt về phía anh.

Vị hoàng tử này nổi tiếng là người có trái tim băng đá, tung hoành ngang dọc trên sa trường khiến ai nghe đến cái tên Lạc Cơ Thành cũng phải khiếp sợ.

Nhưng Cơ Thành có một bí mật, bí mật về nụ cười kỳ lạ của anh. Chỉ cần anh mỉm cười thì tuyết sẽ tan chảy ngay. Chính vì vậy mà rất nhiều người muốn thấy nụ cười ấy, nhưng sẽ chẳng được đâu vì Cơ Thành không bao giờ cười…!?

Bắc Vương bước xuống, cúi người cung kính, dĩ nhiên, Nam Đô vốn là một cường quốc, còn Bắc Đô chỉ là nước thần tử.

-Nhọc công tam hoàng tử lặn lội từ Nam Đô đến đây, sao ngài không để vài ngày sau trẫm sẽ sai đoàn binh lính đưa công chúa sang Nam Đô?

Lạc Cơ Thành, chỉ trên sa trường là kẻ tàn bạo nhưng khi giao hảo với người khác thì lại vô cùng dễ chịu và nhẹ nhàng.

-À, xin Bắc Vương đừng khách sáo như thế, dù gì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà nên không cần lễ nghi như vậy đâu. Chỉ là đệ đệ của ta, Minh Nhật, nóng lòng muốn gặp hiền thê nên bảo ta sang đây mau chóng đưa công chúa, báu vật của Bắc Vương về. Chắc bệ hạ không thấy phiền hà chứ?

Lời nói dịu dàng đó chắc chẳng ai tin nổi là của Lạc Cơ Thành lạnh lùng.

-Hà, không dám, tam hoàng tử có lòng yêu thái tử Minh Nhật, đó là lẽ thường tình trẫm nào dám thấy phiền. Vậy thì trẫm sẽ sai người chuẩn bị cho tam hoàng tử, tối nay triều đình sẽ mở tiệc tiếp đãi ngài chu đáo.

Cơ Thành giơ tay lên, cất tiếng ngăn

-Không cần tiệc gì đâu, đừng bày vẽ làm gì. Thật ra lần này ta đến Bắc Đô là vì còn có chuyện khác.

Bắc Vương ngạc nhiên, nhíu đôi lông mày

-Dạ chẳng hay là chuyện gì mà khiến tam hoàng tử nhọc công thế?

-Chẳng là ta nghe nói từ rất lâu rồi Bắc Đô có một báu vật trời cho, đó là Chim Lửa! Đồn rằng ngày mai là đúng trăm năm nên ắt hẳn Chim Lửa sẽ bay về Bắc Đô khi tuyết rơi dày đặc. Vì hiếu kỳ muốn xem loài chim thần thoại ấy nên ta mới tranh thủ đến đây.

Cơ Thành vừa nói vừa hướng mắt ra ngoài, màn tuyết trắng xóa phủ đầy cái nhìn bất động của anh.

Bắc Vương cười khà khà

-Ôi cứ tưởng chuyện gì to tát chứ tam hoàng tử muốn thấy Chim Lửa thì có gì khó, ngày mai trẫm sẽ cho người đưa ngài lên đỉnh núi Bạch Vân Sĩ xem, đó là nơi dễ quan sát loài chim xinh đẹp này nhất!

-Vậy thì tuyệt quá, ta rất nóng lòng chờ sang ngày mai.

Cơ Thành giơ ngón tay lên, nói khẽ với vị vua già.

-Vâng, vâng trẫm sẽ bảo vương gia Chu Tinh Đạo đưa ngài đi, vương gia là người am hiểu địa hình ở núi Bạch Vân mà.

Bắc Vương liếc mắt qua tên thái giám đứng cạnh đó, hắn hiểu ý bèn hô lớn

-Hoàng thượng cho truyền vương gia Chu Tinh Đạo!

Kịch! Tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó vang lên

Lạc Cơ Thành và Bắc Vương xoay mặt qua chàng trai khôi ngô tuấn tú trạc hai mươi tuổi từ từ tiến đến rồi cung kính cúi người quỳ xuống thưa

-Bẩm, thần, vương gia Chu Tinh Đạo yết kiến hoàng thượng và tam hoàng tử Nam Đô Lạc Cơ Thành.

Bắc Vương phủi tay áo, giọng ồm ồm bảo

-Mau đứng lên đi, vương gia Chu Tinh Đạo! Trẫm có việc giao cho khanh đây.

Tinh Đạo đứng dậy, anh ngẩng mặt nhìn hoàng thượng

-Dạ, không biết bệ hạ muốn thần làm gì?

Bắc Vương đặt tay lên chàng trai trẻ, rồi đảo mắt sang Cơ Thành đứng lặng im

-Chả là khanh cũng biết lý do tam hoàng tử Lạc Cơ Thành đến Bắc Đô chứ, là để đích thân đưa công chúa, con gái trẫm về Nam Đô. Nhưng ngoài ra hoàng tử còn vì muốn xem Chim Lửa, vật thiêng của xứ sở Bắc Đô cho nên ngày mai vừa tròn một trăm năm khanh hãy đưa hoàng tử lên Bạch Vân Sĩ ngắm Chim Lửa!

Tinh Đạo gật nhẹ, anh xoay qua vị hoàng tử trẻ tuổi, cười thân thiện, lễ phép

-Hóa ra hoàng tử vì hiếu kỳ về Chim Lửa nên mới đến đây sớm. Ngài yên tâm thần sẽ hộ tống hoàng tử đến Bạch Vân sĩ vào đúng thời khắc Chim Lửa xuất hiện.

Lạc Cơ Thành nãy giờ chăm chú nhìn Chu Tinh Đạo, dường như có điều gì ở vị vương gia thu hút anh thì phải.

Đôi mắt.

Đôi mắt Tinh Đạo sáng, to thể hiện là người chí khí.

Trong đôi mắt đen tuyền đó có vô số những điểm sáng lung linh, mờ ảo hệt như các vì sao phủ nơi đáy mắt.

Mà lẽ thế nên anh tên Tinh Đạo chăng?

-Nghe danh tiểu vương gia Chu Tinh Đạo văn võ song toàn, tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Thật vinh dự cho Lạc Cơ Thành.

Sau vài giây không nói năng gì chợt Cơ Thành cất tiếng, vẻ khâm phục.

-Không dám, không dám Chu Tinh Đạo làm sao dám sánh với tam hoàng tử Lạc Cơ Thành, nhân tài của Nam Đô, mười bảy tuổi đã giúp Nam Vương chinh phạt Tây Đô, lập nhiều chiến công ai cũng thán phục. Lẽ ra thần mới là người vinh dự được gặp hoàng tử.

Cơ Thành cười nhẹ, anh chuyển hướng qua Bắc Vương

-Ta thấy hơi mệt nên muốn về phòng, cuộc gặp gỡ hôm nay rất vui, có gì ngày mai sẽ tiếp tục.

-À vâng, ngài đi đường vất vả nên sớm nghỉ ngơi mai ta bàn việc sau.

-Mai phải làm phiền tiểu vương gia Tinh Đạo rồi.

-Tinh Đạo không dám!

Tinh Đạo cúi người, ân cần nói.

Cơ Thành để hai tay ra sau lưng, nghiêng người chào lại Bắc Vương rồi rời phòng.

Viên thái giám cuống quýt bước theo sau dẫn đường cho hoàng tử.

Bắc Vương thở ra, vuốt râu ngán ngẫm

-Ngày kia trẫm phải gả công chúa sang Nam Đô rồi, thật phiền toái. Tinh Đạo, mai khanh hộ tống tam hoàng tử Nam Đô cẩn thận đừng để xảy ra chuyện gì.

-Bệ hạ yên tâm, thần sẽ bảo vệ hoàng tử thật chu đáo.



-Nè, nè qua trái một tí đi, phải phải qua trái ấy… đã bảo qua trái mà!

Ở phủ Kim gia, ngay trước cổng, có cô gái dễ thương, vẻ mặt trông lanh lợi không ngừng hô hào.

Tên gia đinh treo tấm bảng ngay phía trên cổng, bực mình nhoài người nói với

-Này Tử Băng sao cô cứ hét ầm ĩ vậy, tôi đâu có điếc, nói vừa đủ nghe thôi.

Hoa Tử Băng lém lỉnh, nhún nhún bờ vai

-AĐinh, anh không điếc mà sao tôi bảo sang trái mấy chục lần mà anh cứ sang phải hoài vậy, may là tôi hét khàn cả giọng mà anh còn không nghe.

AĐinh thở hắt, hạ tấm bảng treo xuống đất, phủi phủi tay

-Từ sáng đến giờ treo mỗi tấm bảng mà mất cả mấy canh giờ, cô cứ hết lên xuống qua trái qua phải, lúc thì thế này, khi thì thế kia, tôi phát mệt. Thôi thì cô tự mà treo đi, tôi còn phải vào bên trong phụ mọi người nữa.

-Gì, chỉ treo mỗi cái bảng mà anh làm cũng không xong còn ở đó cằn nhằn, mai là đại thọ của lão gia phải ráng mà treo bảng lên chứ.

Tử Băng chống hông, đôi mắt tròn xoe mở to căng hết mức như dọa trẻ.

AĐinh lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán

-Cô đừng khó chịu như bà già, cứ treo cái bảng cho ngay ngắn là được rồi.

-Tên AĐinh nói ai là bà già hả, được, lần này tôi sẽ cố nhìn cái bảng thật chính xác. Nào lẹ đi, trưa rồi, giải quyết cho xong tấm bảng chứ.

Tử Băng kéo tay áo tên gia đinh, giục giã không ngớt.

AĐinh chán chường, đứng dậy, bước lên cái thang gỗ cao liêu xiêu kéo nhanh tấm bảng nặng nề.

Hoa Tử Băng nhíu một mắt lại, lùi ra xa, ngắm ngía tấm bảng treo với dòng chữ màu vàng nổi bật “Kim phủ”

-Ừ, vị trí đó tốt đấy, rồi, cứ vậy đi, AĐinh… treo đúng như thế nhé!

-Hừ, cuối cùng cũng chịu, chỉ thích gây rắc rối cho người khác.

AĐinh lầm bầm, cố sức nâng tấm bảng gác nó vào đúng vị trí mà Tử Băng muốn.

-À Tử Băng nè, cô có biết gì không, ngày mai là đúng một trăm năm đấy!

Hoa Tử Băng đang nhẩm tính cái gì trong miệng, nghe tên gia đinh bảo thế liền hỏi

-Một trăm năm cái gì?

AĐinh gác bảng xong, xoay người trở lại, ngồi xuống thở

-Giời ạ, chuyện động trời như vậy mà cô không biết gì sao? Mai là tròn một trăm năm, ngày mai cũng là ngày tuyết rơi nhiều nhất, và Chim Lửa sẽ bay về Bắc Đô của chúng ta. Cô nghe về Chim Lửa rồi chứ hả, nó đẹp lắm, tôi nghe các cụ bảo thế nên rất muốn xem loài chim kỳ lạ đó.

Đôi mắt Tử Băng sáng rực như thể vừa nhìn thấy vật gì quí hiếm

-Vậy ư, tuyệt quá, tôi đi báo với tiểu thư đây!

Chưa kịp để tên gia đinh nói hết thì cô bé nghịch ngợm này đã chạy vù vào phủ.

Ngoài vườn hoa phủ đầy màu tuyết như vải lụa trắng của người thiếu nữ, có tiếng đàn du dương cất lên giữa không gian tĩnh mịch vắng lặng

khúc nhạc buồn sầu da diết quá, bài hát về một mối tình đẹp nhưng không thành.

Mái tóc đen huyền dài mỏng manh, gương mặt xinh đẹp tựa loài hoa anh đào mới nở, dịu dàng đằm thắm

cô gái chợt đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, một nỗi buồn man mác đọng lại trên bậc thềm đầy cánh hoa tàn.

Dường như đêm qua giọt sương nào đó ngủ quên nên sáng nay liền trốn vào đôi mắt sáng màu nắng kia, khiến nó trở nên long lanh, ngân ngấn như có nước.

Đang ngẩn người nghĩ ngợi thì bỗng tiếng gọi oang oang phá vỡ sự cô đọng

-Tiểu thư, tiểu thư ơi, tiểu thư ở đâu vậy?

Kim Các Tự trở về với thực tại, nỗi buồn người nghệ sĩ bất chợt tan biến đi như cánh hoa tan vào hư không, gió tuyết.

-Tử Băng, khẽ tiếng thôi, em làm gì mà gọi to thế?

Trông thấy Các Tự, Hoa Tử Băng đã mừng rỡ lao vồ đến bàn đá, nơi đặt chiếc đàn gỗ vừa được gảy xong bản nhạc buồn.

-Tiểu thư, em tìm tiểu thư khắp nơi, sao tiểu thư cứ ra ngoài chơi đàn hoài vậy, tuyết rơi dày lắm, không khéo có ngày cô ngã bệnh thì khổ!

Kim Các Tự mỉm cười, lấy tay gõ nhẹ lên trán cô hầu tinh nghịch

-Em thôi cằn nhằn đi, cô nương, tìm ta có gì không?

-Dạ tất nhiên là có chuyện trọng đại rồi, tiểu thư biết mai là ngày gì không?

Các Tự dịu dàng bảo, gió tuyết lất phất phủ đầy hoa tuyết lên mái tóc cô

-Thì mai là ngày đại thọ sáu mươi tuổi cùa cha ta chứ gì nữa.

Tử Băng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, cô rướn người thì thầm

-Tiều thư sai rồi, mai ai chẳng biết là đại thọ của lão gia, ý Tử Băng là mai còn là ngày trọng đại khác nữa cơ. Thôi để em nói cô nghe luôn, mai là đúng một trăm năm Chim Lửa sẽ bay về Bắc Đô đó! Sao cô thấy tuyệt chứ!

Kim Các Tự nắm lấy hai tay, đôi mắt man mác đầy suy ngẫm

-Chim Lửa? Là loài chim trong truyền thuyết sao? Trùng hợp thật, mai Chim Lửa sẽ về trần gian à, nghe nói cả trăm năm dân Bắc Đô mới thấy Chim Lửa.

-Umh, đúng vậy, từ nhỏ em và tiểu thư đều được nghe kể về Chim Lửa, chúng ta luôn ao ước được một lần trong đời thấy loài chim kỳ ảo đó, mai là cơ hội tốt đây.

Tiểu thư, hay là mai chúng ta lên Bạch Vân Sĩ xem nhé.

Tử Băng gợi ý, xem ra cô rất thích thú và hân hoan việc được thấy Chim Lửa.

-Nhưng mai là ngày đại thọ của cha ta, cha ta sẽ không cho chúng ta ra ngoài đâu.

Các Tự buồn rầu, khi buồn trông cô tiểu thư còn đẹp hơn nữa.

Tử Băng cười cười, giơ một ngón tay lên, giơ qua giơ lại như vẽ cái gì đó

-Thôi nào có gì mai em và tiểu thư lẻn trốn ra ngoài, chúng ta ra ngoài một tí thôi, chỉ một chút lão gia sẽ không biết đâu.

Lẽ nào tiểu thư không muốn thấy Chim Lửa? Đây là cơ hội hiếm có trăm năm, nếu bỏ lỡ thì uổng lắm.

Kim Các Tự nghĩ ngợi, quả thật cô rất muốn được thấy Chim Lửa một lần.

Từ nhỏ câu chuyện về loài chim kỳ diệu ấy Các Tự nghe mà thuộc làu.

Cảm động lắm. Chim Lửa biểu tượng cho kỳ tích!

Đắn đo vài giây, Các Tự gật đầu

-Được, nhưng mà bí mật nhé, chúng ta chỉ đi một lúc thôi đấy rồi về ngay.

-Hura, quá tuyệt! Tiểu thư yên tâm sẽ không sao đâu mà.

Tử Băng lém lỉnh, đứng dậy, cô nhảy nhót ra vẻ cự kỳ sung sướng.

-Có chuyện gì vui thế?

Hai cô gái khẽ giật mình quay qua, một ông già sáu mươi cái nhìn hiền từ cùng nụ cười thân thiện đang bước đến.

Các Tự thốt lên ngạc nhiên

-Cha!

-Lão gia?

Đó là Kim Long, vị quan thanh liêm của triều Bắc Đô, nay ông đã từ quan ẩn cư.

Là chủ của Kim phủ.

Kim Long vuốt râu, đưa mắt nhìn cả hai

-Sao, hai đứa có gì mà bàn tán sôi nổi vậy?

Tử Băng nhanh nhẹn chạy đến, đưa tay đỡ lấy Kim Long ngồi xuống ghế

-Dạ đâu có gì, lão gia, người ra đây tìm tiểu thư ạ?

-Ừ, nghe tiếng đàn của Các Tự nên ta đến xem thử! Không làm phiền hai đứa chứ?

-Lão gia nói gì thế, phiền gì đâu, thôi lão gia nói chuyện với tiểu thư, con vào trong lo vài chuyện cho đại thọ ngày mai của lão gia!

Hoa Tử Băng lanh trí lui vào trong, nếu còn đứng đó thế nào cũng bị lão gia hỏi

lỡ như bại lộ việc lẻn ra ngoài vào ngày mai thì hỏng hết.

Dõi theo bóng Tử Băng tíu tít chạy đi, Kim Long cười khà

-Con bé Tử Băng càng lớn càng nghịch ngợm nó chả bao giờ chịu ngồi yên.

-Tử Băng là vậy đó, lúc nào cũng đùa nghịch.

Kim Long nhìn con gái, cái nhìn luôn bao dung, ấm áp, đầy tình thương

-Con và Tử Băng sao lại khác nhau thế nhỉ? Một đứa thì lúc nào cũng líu lo cái mồm, tay chân nghịch phá lung tung, đứa kia thì dịu dàng, hiền lành, suốt ngày chỉ chơi với cỏ cây chim chóc. May cả hai không phải tỷ muội ruột thịt!

-Cha à, tính mỗi người mỗi khác, Tử Băng là võ, con là văn, như vậy thì nhà ta văn võ song toàn rồi.

Kim Long bật cười trước câu nói thông minh của cô con gái mới lớn.

-Umh, thế cũng tốt!

Kim Long nắm tay Các Tự, tự dưng ông thở ra buồn bã

-Nhanh thật mới đó mà đã mười bảy năm trôi qua, mẹ con mất lúc con vừa chào đời, một mình cha nuôi con khôn lớn, dạy dỗ chăm sóc con, giờ đây Các Tự của cha lớn thật rồi. Cha cũng đã già, có lẽ phải mau mau tìm cho con một phu quân.

Lại phu quân.

Cứ mỗi lần Kim Long nhắc đến chuyện này là Các Tự không vui.

-Cha, Các Tự sẽ không lấy phu quân, con cứ ở vậy suốt đời chăm sóc cho cha thôi.

-Bậy, đừng nói vậy, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện đương nhiên. Các Tự của cha vừa giỏi vừa xinh đẹp nhất định sẽ có tấm chồng tốt. Địa vị không quan trọng, điều cần thiết là người đó phải có chí và là người đàn ông tốt bụng.

Kim Các Tự ngã đầu lên bờ vai vững chắc của Kim Long, giọng trầm buồn

-Nhưng nghĩ đến việc xa cha là con không chịu được.

-Con gái à, rồi con phải có cuộc sống của riêng mình chứ. Nhất định con của cha sẽ hạnh phúc, mẹ con đã nói thế khi bà mang thai con.

Kim Long vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh của con, thì thầm.

Các Tự không nói gì, chỉ siết chặt tay cha, lòng cô buồn da diết.

Bỗng

-Kim Long, hyunh ở đây hả?

Hai cha con cùng quay qua.

Là một ông già khác, xem chừng nhỏ tuổi hơn Kim Long, ăn mặc sang trọng đứng cười, nhưng là nụ cười ẩn chứa điều gì không thật lòng.

Kim Long vui mừng đứng dậy gọi

-Là Hiền Sang đệ sao? Lâu rồi mới gặp, đệ dạo này thế nào?

-Hà, huynh khỏe thì đệ cũng khỏe, nghe nói mai là đại thọ sáu mươi của huynh nên hôm nay tiện thể ghé thăm xem sao!

-Khách sáo làm chi, huynh đang định cho người qua mời đệ dự tiệc ngày mai nào ngờ đệ đến đến sớm thế này. Các Tự à, qua đây chào vương gia đi con.

Nghe lời, Các Tự nhẹ nhàng bước đến, cúi người

-Các Tự xin ra mắt vương gia!

Chu Hiền Sang đỡ lấy cô cháu gái, ân cần

-Ở đây đừng hành lễ làm gì, cứ gọi ta là thúc thúc, ta và cha cháu vốn là huynh đệ.

Các Tự lễ phép gật đầu.

Hiền Sang ngắm nhìn cô bé mười bảy tuổi bảo

-Lớn quá rồi, chưa chi đã thành thiếu nữ xinh đẹp, Kim Long, huynh có phước thật. Các Tự tài sắc thế này chắc là trai ở Bắc Đô sẽ mắc bệnh tương tư mất thôi.

Nói xong Hiền Sang cười lớn.

Các Tự cúi đầu, cười e thẹn.

-Thôi con vào trong đi, để cha và vương gia nói chuyện!

Kim Các Tự làm lễ lần nữa rồi rời đi.

Chu Hiền Sang trước khi cùng Kim Long vào vườn hoa đã thoáng nhìn theo bóng Các Tự khuất xa, có vẻ như là một suy nghĩ nào đấy lởn vởn qua cái nhìn đó.

-Sao, lão gia trò chuyện với vương gia họ Chu à, ông ta lại đến ư, em chả thích!

Hoa Tử Băng thẳng thừng nói vậy trước mặt Các Tự.

-Tử Băng, cẩn thận lời nói của em, nếu để vương gia nghe thấy thì không chỉ em mà cả phủ này đều không thoát khỏi tội chết đâu.

Các Tự răn cô em lúc nào cũng gây rắc rối.

-Em biết rồi nhưng thật sự em không ưa được ông vương gia đó. Cái cách ông ta nhìn người khác thấy nham hiểm lắm.

-Đôi khi bề ngoài không nói lên được tính cách của người đó đâu, nhưng mà… nhiều lúc thì bề ngoài và bên trong giống như nhau.

Các Tự đặt tay lên môi, ngẫm nghĩ sâu xa.

Tử Băng nhíu mày, phồng má lên, rồi dò hỏi

-Ý tiểu thư là, tiểu thư cũng nghĩ về lão vương gia ấy giống em?

-Ừ, thì lần này hai tỷ muội mình có cùng cảm giác.

Tử Băng tự dưng mắc cười quá đi.

Cứ ngỡ Các Tự lúc nào cũng hiền lành, dịu dàng nào ngờ lắm lúc cô tiểu thư này cũng có suy nghĩ ranh ma như vậy.

-Thôi đừng nói về vấn đề này nữa chúng ta bàn về việc ngày mai đi…

-Hơi, hoàng đệ à, trẫm mệt mỏi quá, Triệu Lệ công chúa, con gái trẫm nhất quyết không chịu gả qua Nam Đô. Trẫm rối trí vô cùng, chẳng biết nên làm gì!

Bắc Vương ngồi thở dài, tay nắn nắn thái dương, mệt mỏi.

Kế bên là vương gia Chu Hiền Sang, nhìn anh trai một cách lo lắng

-Việc đến nước này thì công chúa Triệu Lệ có muốn cũng không được, chúng ta đã hứa với Nam Đô, gả công chúa cho thái tử Minh Nhật, không thể nuốt lời. Chưa kể việc hứa gả này sẽ giúp Bắc Đô tránh khỏi sự xâm lược của Nam Đô. Hết cách rồi!

Bắc Vương hạ tay xuống, ngán ngẫm đứng dậy

-Thật ra trẫm cũng không muốn Triệu Lệ, con gái cưng của trẫm bị gả qua địch quốc, bên ấy thế nào nó cũng chịu khổ, chịu thiệt. Xa nhà, xa quê hương nó sẽ không chịu nổi. Chỉ tại trẫm bất tài, chỉ tại ông trời không phù hộ Bắc Đô có quân đội hùng mạnh như Nam Đô nên cớ sự mới ra thế này.

Nhìn anh trai than vãn, Hiền Sang cũng không biết làm gì.

Bắc Vương ngước mặt nhìn trời đêm đầy gió, bảo vu vơ

-Nếu như có ai đó thay Triệu Lệ gả qua Nam Đô thì hay biết mấy!!

Tự dưng câu nói vô tình ấy khiến Chu Hiền Sang nhớ đến Kim Các Tự, cô cháu gái xinh đẹp ông vừa gặp chiều nay.

-Hoàng huynh à, đệ có kế sách này biết đâu sẽ giúp được Lệ Nhi không phải gả đi.

Bắc Vương lập tức xoay lại nhìn em trai chăm chăm.

Hôm sau, tại Kim phủ, không khí rộn ràng, tưng bừng vì diễn ra đại thọ sáu mươi của Kim Long.

Kim phủ tấp nập người ra vào không xuể, nào là gia nô tì nữ nào là quan khách đến chia vui, chúc mừng gia chủ.

Và kia ngay góc vườn uyển, Hoa Tử Băng với đôi mắt tròn láu lỉnh ngó dáo dác, cô thấy lão gia đang bận tiếp khách, xem ra sẽ chẳng để ý đến chuyện khác đâu.

Tử Băng quay người trở lại, vỗ hai tay vào nhau

-Vậy là ổn, mọi người đều bận rộn, đây là lúc thích hợp nhất để chúng ta lẻn ra ngoài. Phải tranh thủ đi sớm về sớm.

Kim Các Tự chớp mắt liên tục, cái nhìn sốt ruột

-Nhưng liệu sẽ thấy Chim Lửa chứ, mà biết lúc nào nó sẽ xuất hiện?

-Cái này em nghe mọi người đồn, Chim Lửa thường xuất hiện vào buổi sáng, đúng giờ này nè, mà chả nhẽ tiểu thư không muốn đi à?

Các Tự khẽ đưa mắt quan sát mọi hành động của Kim Long bên trong phòng lớn

-Vì nếu đi mà không thấy Chim Lửa sẽ uổng công chúng ta lẻn ra ngoài.

-Thôi nào, cái gì cũng phải mạo hiểm chứ, tiểu thư cứ nghe lời em, ra ngoài cho vui. Hôm nay tuyết rơi dày nên em và tiểu thư cưỡi ngựa lên Bạch Vân Sĩ. Yên tâm với cái màn tuyết trắng xóa này sẽ không ai thấy chúng ta đâu.

Các Tự còn lưỡng lự, cô chỉ lo lỡ cha không thấy mình thì chắc ông sẽ cuống quýt lên, đi tìm khắp nơi cho xem.

Không muốn lỡ mất thời gian quý báu, Tử Băng nhanh chóng kéo Các Tự rời khỏi vườn uyển, theo lối đường sỏi phủ tuyết lẻn ra cửa sau.

Hoa Tử Băng vốn cẩn thận nên cô đã chuẩn bị sẵn hai chú ngựa.

Phía sau Kim phủ, nơi ít người qua lại, là chỗ tốt nhất để giấu hai con tuấn mã này.

Hoa Tử Băng trao dây cương cho Các Tự, hối thúc

-Nào tiểu thư lên mau đi, chúng ta phải khởi hành ngay kẻo không kịp.

Các Tự chẳng kịp nói gì là Tử Băng đã leo tuốt lên lưng ngựa. Các Tự thở ra, cô từ từ vòng tay qua, giữ chú ngựa, rồi cố sức leo lên.

Chả dễ chút nào cả.

Nhưng dù gì Kim Các Tự vốn thích ngồi trên lưng ngựa.

Vì sẽ có cảm giác tự do.

Tử Băng nhoài người ra sau, trông nét mặt lo lắng của tiểu thư, bảo

-Tiểu thư hãy vui lên, chúng ta sắp được gặp Chim Lửa rồi! Hêy, đi nào!

Tử Băng cầm dây cương, thúc nhẹ chú ngựa bước đi trong làn tuyết rơi trắng xóa.

Theo sau, Các Tự cũng lầm lũi đi cùng.

Khi cả hai vừa rời khỏi phủ, thì ngoài cổng, chiếc xe ngựa sang trọng đỗ ịch.

Bước xuống là Bắc Vương và vương gia Chu Hiền Sang.

Kim Long chạy nhanh ra ngoài nghênh đón hoàng thượng.

-Chà đã lâu trẫm mới gặp lại khanh đấy, Kim Long! Xem ra khanh vẫn rất khỏe.

Bắc Vương cười khà, nhìn hết từ đầu xuống chân vị quan già.

-Dạ, đa tạ hoàng thượng quan tâm, nhờ hồng phúc của hoàng thượng, thần vẫn khỏe mạnh. Hôm nay hoàng thượng đến đây quả là vịnh dự lớn lao cho hạ thần.

Kim Long cúi gập người,cung kính, cái lưng ông cong oằn như cây khô giữa tuyết.

Vương gia Chu Hiền Sang phẩy phẩy quạt giấy bằng vàng, lắc đầu



Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .